CHÚC CON YÊU MÃI MÃI HẠNH PHÚC

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2008

BỐ ƠI CON MUỐN UỐNG SỮA!

Hàng ngày, hễ cứ đến bữa sữa là phải mệt với con.

Vừa gặp bố, mẹ, hay dì pha ly sữa để cho con uống là y như rằng con "hoong.., hoong..." rồi muốn chạy trốn. Hoặc làm trò úp mặt xuống ghế sofa, hoặc nằm dài ra úp mặt xuống để trốn uống sữa.

Lúc đó thật là mệt với con, phải bày trò để con quên quên rồi nhân lúc không để ý mà vòng từ sau lên, một tay đỡ cằm để con khó tránh, một tay đưa muỗng sữa lên cho vào miệng. Lúc đó con biết rằng đã "vô thế" nên cũng cam chịu mà mở miệng ra uống...

Từng muỗng, từng mỗng.. mong cho con uống hết ly. Ôi sao mà hồi hộp. Nếu lỡ bữa nào không thích thì con nôn (ói) ra tất cả những gì trong bụng, thế là "lỗ vốn"...

Mỗi tối trước khi ngủ, điệp khúc đó gần như cứ lặp lại. Cũng may, con cũng ngoan nên vẫn hòan thành tốt. Con ngủ thật ngoan, tới sáng 6-7 giờ mới dậy.

Gần đây, con ngủ sao cứ hay trở mình, hay khóc, con kêu "ú..ú..", bố lại cho con uống nước trong bình. Từng ngụm từng ngụm thấy dễ thương quá.

Đêm qua, như mọi ngày, con ngủ ngoan lắm. Rồi nửa đêm con dậy kêu "ú.. ú..", lại cho con uống nước... nhưng con lại lắc đầu không chịu. Mãi sau con lại kêu "sữa.. sữa..". Thì ra là con đói, muốn uống sữa. Pha cho con non ly sữa, con uống hết, mà uống ngoan lắm.. thương con quá đi..

Vậy ra trước giờ, bố mẹ lười biếng, để con ngủ gần 10 tiếng đồng hồ mà chả có tí năng lượng nào nạp vô bụng...

Phải chi con biết nói sớm hơn. Biết kêu "Bố ơi con muốn uống sữa..."

Tội nghiệp Tina, tối nào ngủ cũng đói...

Bố yêu TINA của bố nhất trên đời.